Những chuyện không ngờ


Dạo này mình hay xem mấy tin về mấy cô người mẫu, mấy anh diễn viên, mấy vụ xì căng đan vớ vẩn, ..., ấy là bởi vì mình ăn theo bạn bè, đồng nghiệp, cho nó đỡ lạc hậu.
Đọc hoài rồi đôi lúc cũng thấy lăn tăn, cũng thấy trúc trắc ở cái chữ "ngờ". Thói thường con người ta vẫn đặt khoảng 60% niềm tin vào những gì báo chí viết, cho dù lúc trước báo viết thẳng, sau báo viết xiên. Vẫn cứ tin. Nhưng, cho dù có không tin lắm, thì người ta cũng bị đưa theo ngòi bút của người viết. Đó dường như là chuyện "xưa như Diễm" nhưng vẫn không hề thay đổi.
Gần đây có 2 câu chuyện mà mình muốn theo dõi. Đó là trường hợp của Quang Dũng và Huy Khánh. Mối "nhân duyên" này có được là do nhạc Trịnh đưa lại. Ai chả biết Quang Dũng là ca sỹ trẻ hát nhạc Trịnh đằm và chín. Ai chả biết vợ Huy Khánh là "Diễm cuối cùng của Trịnh Công Sơn". Cả hai cùng đang làm nóng các diễn đàn vì chuyện tình của họ... đang trong cơn sóng gió. Nói về Quang Dũng trước nhé. Tin đầu tiên là những câu nói của Jennifer Phạm, không đẹp đối với người chồng. Mình đã từng lăn tăn tự hỏi người đàn ông có khuôn mặt hiền như thế, trầm như thế, có gì không phải với đời. Rồi tới lúc đọc những tâm sự của anh, mình lại cảm giác nghiêng về phía anh, cảm giác báo chí đang viết quá một sự thật nào đó... Câu chuyện dường như lặp lại với gia đình Hoàng Anh-Huy Khánh. Mình yêu quý Hoàng Anh vì chị gắn bó với cố nhạc sỹ mà mình vô cùng trân trọng, không biết có phải vậy không. Có phải đó là lẽ thường tình khi ánh mắt của mình giống như chị mỗi khi đọc tin tức về cuộc sống gia đình chị hiện nay. Có thể lắm chứ. Cho đến hôm nay, khi đọc 1 bài phỏng vấn về những tâm sự của Huy Khánh, mình lại thấy lợn gợn trong những cái nhìn, cái phát ngôn, ... trước đây. Cuộc sống có thể có những điều không thể ngờ thật.
Chả phải diễn viên, chả phải ca sỹ, chả phải gì, nhưng chuyện một người bạn cũng làm mình thấy sốc. Câu chuyện sáng nay trên mặt báo khiến mình đọc đi đọc lại mà vẫn không hết sốc. Vớ vẩn thật nhưng nó cứ giữ mãi trong óc mình, câu chuyện về tình vợ chồng, cha con và những tài sản có giá trị. Ông là một người nổi tiếng, một người mà theo mình tiếp xúc và cảm nhận thì thật là chân chất, hiền lành. Chị, người bạn, người đồng nghiệp của mình, cũng là người rất tốt. Chị là con gái ông. Sau này dù mỗi người đã chuyển đi những vị trí khác nhau, chị và mình vẫn là những người bạn tốt. Mỗi lần nghe tin ông ốm, hay gặp chuyện không hay, mình vẫn thường hỏi chị về ông. Vẫn những câu trả lời bình thường và bình thản. Mình thấy êm đềm. Nhưng dường như sự thật là những con sóng ngầm dưới đó rất sâu. Bài báo viết dưới góc độ của ông, từ những người đồng nghiệp của ông, rằng ông bị đối xử bạc bẽo, con cái từ, ông mất trắng, cả tài sản và tinh thần. Sụp đổ. Mình không tin vào mắt mình. Mình cứ trăn trở hoài, sao chị lại có thể làm như vậy. Gọi điện hỏi, nhắn tin hỏi, mình đều không dám làm. Mình chỉ hỏi thăm qua những người khác. Có lẽ, uẩn khúc còn nằm đâu đây, trong mỗi gia đình, những chữ "ngờ" không ai học được, khiến gia đình đổ vỡ, cuộc sống nát tan...
-------------------------------------------------------------
chi and cubi

0 comments:

Post a Comment