Entry for March 22, 2008


Vậy là anh tôi đã mất, người anh rể tôi luôn yêu quý và kính trọng. Chỉ vẻn vẹn có vài tiếng đồng hồ từ khi mệt đến lúc anh tắt hơi thở cuối cùng. Đau xót thay!

Tôi gặp anh được mỗi một lần từ khi về nước. Ngày ấy anh cũng yếu rồi, nhưng không ai ngờ anh lại ra đi trước khi tôi đến thăm anh lần nữa... Nhìn bàn thờ thắp hương vong, bát cơm, quả trứng và đôi đũa mốc, anh trong tấm hình như nhìn tôi vậy, hỏi sao lòng không trào nước mắt?


Cháu tôi còn kể: Nó bị tai nạn giao thông mấy hôm nay, chân không đi được. Sáng nay anh còn mua đồ ăn sáng về cho nó, nó ăn xong còn rửa bát cho nó. Trưa mấy bố con vẫn còn ăn cơm vui vẻ với nhau. Vậy mà anh đã đi...


Còn chị tôi thì ngất lên ngất xuống. Anh nằm lạnh lẽo trong kia, ngoài này chị tôi cấp cứu... Chị gào lên trong cơn nức nở, rằng anh nói anh sẽ sống dai lắm, anh còn tế sống chị tôi... Vậy mà người tế giờ là chị.


Anh đã chết hụt một lần. Tôi còn nhớ lắm câu chuyện ấy, câu chuyện về những người bác sỹ "không có tâm". Họ đã đưa anh tôi xuống nhà xác năm 1989 trong khi anh vẫn còn thoi thóp thở. Trời thương cho người phát hiện, và anh tôi sống lại . Chuyện cứ như đùa... Vậy mà giờ đây chuyện đùa như thật. Vẫn là căn bệnh nhồi máu cơ tim ấy, anh chỉ kêu mệt thôi, đã ngậm thuốc rồi và đã đỡ rồi, vậy mà... ra đi nhanh thế...


Bàng hoàng trước tin anh mất, tôi mong được ôm anh lần cuối mà không được. Xin thấm những giọt nước mắt vào tâm hồn anh, nguyện cầu anh ra đi thanh thản. Mai tôi sẽ đi làm ảnh thờ cho anh, còn lo cho anh về nơi an nghỉ cuối cùng nữa mà.


Anh Phồn ơi...

2 comments:

amol said...

Chị ơi, cho em chia buồn cùng chị và gia đình. Mong chị và gia đình lấy nghị lực mà vượt qua nỗi đau này.
Và mong cho hương hồn anh được yên nghỉ thanh thản.

Golden Moon said...

Giang a, to xin chia buon cung Giang va gia dinh. To doc ma bang hoang qua, sao nhung nguoi tot lai gap dieu khong may the? Mong Giang va gia dinh voi noi dau buon, hay co gang de lam voi di noi dau Giang nhe. Mong Giang va gia dinh manh khoe, moi viec suon se.

Post a Comment