Đêm ...
Sau khi sắp xếp
xong đồ đạc, tiễn nhà chị Nhàn ra về, cả nhà leo lên xe 7 chỗ thuê của anh Thịnh
ra sân bay. Chi và Bi háo hức vì được đi sân bay tiễn dì. Nhưng đến giữa đường,
chàng bắt đầu có những khoảng im lặng kéo dài, gục đầu vào vai dì.
Đến sân bay,
mình gọi cho anh Khanh, bạn của anh Tâm, nhờ xin hộ 10kg hành lý và 3kg xách
tay. Những tưởng được rồi, cả nhà hăm hở bước vào khu check in. Cả dãy dài đang
chờ đợi. Tranh thủ chụp ảnh. Cũng được vài kiểu, nhưng không có mặt bố và anh Cảnh.
Rồi cũng đến lượt mình. Chìa vé ra, cậu
thanh niên hỏi “Chị đi du lịch hay đi học?”. Tưởng anh Khanh đã giúp và đưa vào
hệ thống, mình tự tin nói “Chị đi học”, rồi lại “Chị đi du lịch”. “Thế vé ra khỏi
của chị đâu?” “Đây”, rồi mình chìa ra chiếc vé exit thứ 2, nghĩ là hải quan
Philippines hỏi thì mới quan tâm, nên chủ quan không tra khu vực Kota Kinabalu
là gì. Cậu ta hỏi tiếp “Kota Kinabalu ở đâu?” “Ở Philippines”. “Thế thì chị
không đủ điều kiện đi rồi”. Hơi hốt, mình xin lại điện thoại để gọi cho người
thân. Cậu ta tiếp “Chị có người quen ở sân bay à? Định nhờ vả à? Hôm nay không
ai giúp được chị đâu, có audit đang làm việc kia kìa”. Lúc gọi lại cho anh
Khanh, anh ý mới biết mình đang check in, vội chạy ra đàm phán cụ thể. Xin 10kg.
Duyệt. Vé đưa cho bạn khác làm. Cô bé hỏi “Chị là người nhà của ai”? “Của anh
Khanh, vừa gọi cho chị Thủy”. “Sao chị lại đặt chỗ ngồi đuôi máy bay thế này,
chị thích ngồi đó à”? “Không em ạ, chị không biết gì hết”. “Em đổi cho chị lên
ghế trên nhé…. Cho em xin chỗ 5F anh nhé… Của chị được rồi ạ”. Cám ơn rối rít,
lúc đó còn tưởng bọn trường đặt cho mình chỗ ngồi, sau nghĩ lại hóa ra cái thằng
ku làm lúc đầu cho mình mà vặn vẹo đủ cả. Thằng mất dạy.
Qua được cửa
check-in, cả nhà ngồi lại tý. Rồi chạy vào hàng café ngồi uống nước. Thấy Bi ngồi
buồn không ăn uống, không nói năng, mình gặng hỏi, tưởng cậu dỗi vì lúc trước
mình không đồng ý mua đồ ăn. Thế rồi sau vài giây, cậu òa lên khóc, hai tay ôm
chặt lấy người dì. Mẹ Quỳnh nước mắt lã chã. Dì cũng không kìm lòng được, ôm
con mà nước mắt chảy dài. Những ngày đầu tiên nói về việc đi xa, cu cậu chả động
tĩnh gì. Mình vẫn nói với mọi người rằng ku cậu chưa nhận thức được vấn đề gì.
Càng gần đến ngày đi, cu cậu càng nhắc nhiều hơn đến cụm từ “Thôi ở với dì, dì
sắp đi xa rồi”, hay “Dì đừng đi nữa, dì ở nhà chơi với con đi”. Nhưng đúng là
mình không ngờ cu cậu tình cảm thế, cứ ôm chặt lấy người dì mà nức nở. Dỗ một
lúc cũng nín, mình cho cậu uống sữa. Lúc gần 12.30 đêm, cả nhà đưa nốt ra chỗ hải
quan, hồi hộp theo dõi hành lý xách tay có bị khám không. Chia tay nhau ở cổng
hải quan, cậu lại ôm chặt dì rồi òa khóc, khóc to nữa là đằng khác, không tài
nào dỗ được. Lúc ấy mình chỉ ước gì cuộc đời đừng bắt mình phải có lựa chọn
này. Ôm chặt con trong tay, mình cố ghìm không cho nước mắt chảy ra. Chị Chi
lúc này cũng bắt đầu nghẹn giọng “Dì ơi, dì đi nhanh rồi về nhé” và ôm chặt dì.
Không để tình cảnh này kéo dài, và cũng không muốn vào cuối cùng dễ bị để ý,
mình chuyển Bi cho mẹ Quỳnh, tạm biệt cả nhà và bước vào trong. Trong lúc xếp
hàng chờ thông quan, mình vẫn ngó ra ngoài, cả nhà vẫn từ ngoài ngó vào trong,
chỉ có Bi vẫn gục trên vai mẹ khóc. Thông quan an toàn, mình vẫy tay chào từ biệt
làn cuối trước khi bước hẳn vào trong. Ngồi chờ boarding rồi, vẫn hoàn toàn bị
ám ảnh bởi hình ảnh Bi, nước mắt lại từng dòng chảy. Sao thấy mình cô đơn thế.
Cuộc đời quá đen bạc nên mình phải ra đi lần nữa. Biết chắc lần này ra đi sẽ khổ
hơn lần trước, cô đơn hơn lần trước, nhưng không có gì đủ để níu kéo mình ở lại.
2 đứa trẻ con làm mình lo nhất, nhưng chúng nó rốt cuộc không phải là con mình,
mình không quyết định được. Đành phải xa các con một thời gian, thử tìm cho
mình một lối thoát mới.
Đang định nhắn
tin cho anh Tâm kể về thành công của vụ quá cân, thì một cô bé ra hỏi “Chị bay Cebu
à”, rồi nhấc vali của mình lên “Ôi nặng thế”. Mình phát hoảng. Giờ này mà bắt bỏ
ra thì toi, không ai có thể cầm về nữa rồi. Cô ấy báo cho cậu trưởng. May cậu
đó lúc đầu anh Khanh nhờ nên biết mình, lờ tịt đi. Thôi thì cuối cùng cũng
thoát.
Khoảng 1.30
sáng, máy bay bắt đầu lăn bánh.
Tạm biệt gia
đình thân yêu.