Hai
đứa để ý đến nhau từ thời cấp 3. Rồi lên đại
học cùng chung lớp. Tình bạn, rồi tình yêu lớn dần
trong họ. Anh nắm tay cô và bảo “Mình sẽ cùng nhau đi
hết cuộc đời, em nhé!”. Cô mãn nguyện trong bầu trời
ngập tràn hạnh phúc ấy. Dù bố mẹ ngăn cản thế nào,
cô cũng cương quyết “Cuộc đời con do con tự quyết
định”. Cô xinh xắn, học giỏi. Anh cũng đẹp trai, nụ
cười rạng rỡ luôn trên môi, tính toán tháo vát hơn
người. Vợ chồng son lúc nào cũng quấn lấy nhau như
sam. Cô công chúa nhỏ ra đời là minh chứng cho tình yêu
của họ. Yêu con, cuộc sống suôn sẻ, vài năm sau, cô
lại sinh thêm cho anh một thằng cu con hiền lành nhưng rất
đỗi tình cảm. Rồi lại một thằng cu nữa, tinh nghịch
và hóm hỉnh. Có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của vợ
chồng trẻ thành đạt, con cái xinh đẹp đến thế. Anh
đi làm ở một công ty nước ngoài, cơm áo gạo tiền
không phải là mối lo quá lớn với gia đình. Và thế là,
cô nghỉ ở nhà để chăm sóc ba con, để anh yên tâm đi
kiếm tiền. Ai tiếp xúc với anh cũng bảo cô thật là có
phúc mới lấy được người như anh, vừa được người,
vừa được nết, vừa tạo dựng được cơ ngơi, vừa
chăm vợ, yêu con hết mực. Nhưng chỉ có cô mới biết
anh “ngoại giao” tốt như thế nào, anh bỏ bê việc
nhà, đi nhậu tối ngày ra sao. Chỉ có cô mới biết anh
luôn chê cơm vợ nấu, về đến nhà là quát tháo ầm ỹ.
Cũng chỉ có cô mới biết đêm khuya anh cũng sẵn sàng bỏ
vợ con đến giúp một cô “chị gái” mới quen. Chỉ cô
mới hiểu điều anh nói “Tai cô thì nghe gì nhạc mà mua
dàn ngần ấy tiền về”, khi cô cố ngăn cản anh không
tặng quà “tân gia” như thế cho chị gái ấy. Chỉ cô
mới thấy tủi khi anh quyết định dọn nhà về ecopark,
biệt lập hẳn cô với gia đình, bè bạn và công việc,
rồi ở đó, anh sớm hôm về thủ đô ngoại giao và kiếm
tiền. Cô không quên được việc bà chị goá phụ sang
chảnh gần đó đã làm quen được với chồng cô, được
chồng cô mời về nhà, luôn mồm bày tỏ sự ngưỡng mộ
đối với chồng mình. Một ngày đẹp trời, anh về nhà
và bảo “Mấy mẹ con em có xuống tham dự sinh nhật chị
XYZ (goá phụ) không thì xuống sau nhé”. Cả nghĩ “ừ
thì cũng phải có mặt cho chị biết vợ của chồng em
vẫn tồn tại”, cô đã xúng xính váy áo dẫn cả 3 đứa
con xuống. Cười nói luôn mồm, chị chả xếp chỗ cho cô
và các con, các ghế cũng đã đủ người rồi. Cô đành
xin phép chị cho các cháu lại nhà. Chị vẫn cười nói
và chẳng quên câu “Cảm ơn”. Hôm ấy, chồng cô quá
khuya mới về đến nhà.
Bố
mẹ chồng cô người miền Trung. Cô không thể biết được
họ có bao nhiêu cái nhà, bao nhiêu biệt thự, bao nhiêu
nhà nghỉ rải khắp nơi. Có những nơi cô còn chưa từng
đặt chân tới. Đơn giản bởi vì cô không nằm trong
danh sách “khách mời” của bố mẹ chồng. Có lần, cô
được “mời” nghỉ hè cùng gia đình nhà chồng. Vì có
nhà ở đó nên gia đình không ở khách sạn. Suốt cả
mấy ngày, bố mẹ chồng cô mời hết anh em họ hàng, bạn
bè thân thích đến ăn uống, cô là con dâu nên phải đảm
trách việc nấu nướng, dọn dẹp. Chưa ráo mồ hôi bữa
trưa lại sấp ngửa đến bữa ăn chiều. 11h đêm cô còn
chưa xong việc để ngả lưng. Nhờ chồng phơi hộ quần
áo đã giặt, anh vừa sờ vào đã bị mẹ gọi vào ngay
tức thì, nói “để cái N nó làm cho”. Lặng lẽ nuốt
nước mắt vào trong, cô hiểu thế nào là hạnh phúc.
Ngày
cô lui về hậu phương chăm sóc nhà cửa, con cái, bố mẹ
chồng không ngừng giếc móc “Không đi kiếm việc mà
làm đi, ở nhà chỉ chơi, để thằng T một mình kiếm
tiền vất vả”. Không chịu được, cô lại tìm công
việc mới cho mình. Với vốn kinh nghiệm lớn trong lĩnh
vực kế toán tài chính, không khó để cô kiếm được
chỗ làm tử tế với mức lương khá cao. Nhưng, cô không
quá ham mê vì với cô, chăm sóc con cái mới là điều
quan trọng nhất. Cô vẫn đi về hàng ngày để vừa có
việc làm, không bị ca thán, mà vẫn chăm sóc được gia
đình.
Ấy
thế mà cô vẫn chưa được nhà chồng thương yêu. Chia
ngọt sẻ bùi với nhau có đến 13 năm, mà trong mắt họ,
cô vẫn chỉ là một đứa ăn bám, lười biếng và hỗn
hào. Hễ cứ bố mẹ chồng ốm mà có bàn tay chăm sóc
của cô thì không sao, hễ cứ khoẻ lại, họ lại gào
lên “Không cần loại con cái hỗn hào như thế”. Nhiều
bận như thế, cô không còn cảm giác thương yêu. Cô cũng
không còn cảm giác phải nhiệt huyết, tận tâm, vì có
cố, có nỗ lực, cũng không ai công nhận. Đến chồng cô
còn bảo “Tôi có cần cô phải chăm sóc bố mẹ tôi
đâu”. Đến niềm tin nhỏ nhoi ấy cũng vỡ vụn trong cô
từ dạo ấy.
Giờ
thì hai người đang chia tài sản để hoàn tất thủ tục
ly hôn. Ngày đầu anh đòi ly hôn, cũng dễ đến hơn 2 năm
rồi, cô đã khóc hết nước mắt. Cô thì chẳng cần.
Nhưng con cô không đáng bị tổn thương đến thế. Dù
chúng đã quen với việc bố không có nhà, nhưng những
ngày đầu ly thân, chúng vẫn nhắc đến bố trước mặt
mẹ, nhắc đến mẹ trước mặt bố, để 2 con người ấy
vẫn thấy sự hiện diện của người kia bên cuộc đời
mình. Rồi chúng tự nhận lỗi về mình vì đã làm mẹ
khóc. Chúng không biết sự tổn thương ấy trong mẹ đã
lớn nhường nào mà không hề do lỗi của chúng. Những
lời nói ngây thơ ấy đã cứa nát trái tim vốn đã quá
mong manh. Còn bây giờ, con tim ấy đã đóng cửa, lạnh
băng. Tình yêu chết. Nghĩa không còn. Niềm tin vỡ vụn.
Sự thật phũ phàng ấy ba đứa con cô đã hiểu. Cô cũng
chỉ cần có thế.