Đã
37 năm kể từ ngày con ra đời và gọi bố là bố. Vậy
mà, thật đáng tiếc, con không có mấy cơ hội để cảm
phục cách sống của bố, tính cách và con người bố.
Bởi vì, hình như bố không cho con những cơ hội ấy.
Cách
đây 37 năm, từ những phút giây con cất tiếng khóc chào
đời, bố đã không cho con những phút bình yên. Mẹ sinh
con khi trời đất sắp đón một mùa xuân mới. Biết nhà
có 5 quả trứng gà, mẹ bảo bố luộc cả 5 để mẹ ăn
lấy sữa cho con bú. Vậy mà bố chỉ luộc 2, 1 cho mẹ, 1
cho chị lúc ấy mới 27 tháng. Bố bảo “Thì ăn tạm,
rồi về nhà ăn sau”. Ngày ấy, phụ nữ sinh con xong phải
ở trong viện chừng một tuần mới được về nhà. Nhưng
vì đó là đêm 30, bác sỹ cho mẹ con về sớm. Đêm tối
mịt mùng. Gió mùa thổi lạnh buốt xương sống. Mẹ bảo
bố ra gọi cái xích lô để mẹ đưa con về. Chỉ vì
tiếc tiền mà bố bảo “Thôi đi bộ”. Nuốt nước mắt
vào trong, mẹ bế con đi trong từng đợt gió mùa đông
ấy. Nếu không có bạn anh Hải vô tình đi ngang qua lúc
đó và thương tình chở 2 mẹ con con trên chiếc xe đạp,
chắc con đã cùng mẹ vượt qua thử thách đầu tiên của
đời mình rồi bố nhỉ?
Tuổi
ấu thơ rồi cũng trôi qua, nhưng nó không êm đềm chút
nào cả. Mấy cô bạn đồng nghiệp cứ hỏi vì sao con có
thể nhớ quá khứ của mình đến như thế. Con biết là
vì bố không cho con tuổi thơ êm đềm đến dễ quên. Khổ
vì cái đói không phải là điều con nhớ nhất. Mà đó
là những trận đánh mà người con riêng của bố trút
xuống đầu mẹ con, những trận đánh có khi đã suýt
cướp đi sinh mạng của mẹ, mà bố không một lần phân
giải đàng hoàng. Dù có thế nào, mẹ là người cùng bố
nuôi anh chị ấy khôn lớn, là người hỗ trợ để anh
được đi học, là người giúp giải quyết những hậu
quả mang người bất hợp pháp từ Cambodia của anh sau khi
đi bộ đội, là người mướt mải lo tổ chức đám cưới
cho 2 anh chị. Vậy mà, sau khi anh cầm dao giết mẹ, đánh
mẹ thương tật tai vĩnh viễn, bố vẫn để anh em con
cháu họ hàng của bố họp gia đình và tuyên bố “Tôi
không cần biết thím là ai trong nhà này, sau chú Nhân,
thằng Hải là người có quyền quyết định”, hay “Bố
bỏ bà ý đi, 2 đứa em để con nuôi cho”, hay “Cháu
biếu chú mấy cây vàng để chú bỏ bà ý đi”. Những
lời nói ấy, dẫu là con nghe lại, hay trực tiếp nghe
thấy, ở cái tuổi trẻ thơ, cũng đủ sốc để con ghi
nhớ suốt đời, bố ạ. Những người phát ngôn như thế,
chắc có lẽ bố không kể họ nghe khi con 2 tuổi, bố đã
về hưu theo chế độ mất sức, một mình mẹ vừa làm
công việc nhà nước, vừa bươn chải kiếm sống để
nuôi được 3 miệng ăn không đói. Ban ngày, mẹ là cô
thủ thư nhẫn nại. Chiều về, mẹ thành con buôn chuyên
tuyến Cầu Giấy – Khâm Thiên. Tối đến, mẹ thành
bà bán quán nước bổ bưởi thiện nghệ. Rồi bố ốm
liên miên, mổ ruột thừa, một mình mẹ vừa chăm bố ở
viện vừa chăm 2 đứa con nhỏ gầy guộc và ốm đau liên
miên chả kém ở nhà. Những người anh em của bố thành
danh khi đó còn chỉ nghĩ đến việc biếu bố mấy cái
bánh bột mỳ cứng ngắc, trong khi mẹ phải tìm cách ra
chợ đổi cái đống bánh ấy thành thứ thức ăn gì mềm
để người mổ ruột thừa có thể tiêu hoá được. Có
lẽ đúng là họ không biết việc đấy bố ạ. Họ thậm
chí còn không biết giây phút thập tử nhất sinh mà mẹ
con phải trải qua khi sốt 41 độ còn phải đứng nấu
cơm cho bố đãi khách, và sau đó là toàn bộ cơ thể
cứng ngắc vì co cơ, mồm không mở được, tay bắt chuồn
chuồn. Ký ức về cái chết trong gang tấc ấy, có thể
bố không mấy để ý, nhưng sẽ đi theo con đến hết
cuộc đời. Khi mẹ quyết định mang theo 2 chị em con bỏ
đi, chỉ nói bố phải hỗ trợ một số tiền nhỏ để
mẹ con tìm chỗ chui ra chui vào, bố và anh đã bàn bạc
để rút số tiền đó xuống, để rồi sau khi chiếm được
toàn bộ căn phòng tập thể đó, anh tuyên bố “Người
ta trả gấp 10 lần không bán”. Nếu bố là con, bố có
thấy cay đắng không?
Khi
3 mẹ con con đã ổn định được chỗ ở, và vay mượn
khắp nơi xây được căn nhà, bố khoe khắp nơi. Con cháu
họ hàng nhà bố tò mò tìm đến, và khẳng định chắc
nịch “Chú Nhân giỏi quá, đã có nhà cũ, còn xây được
cả căn nhà này”. Bố có biết lúc xây nhà xong là lúc
mẹ bắt đầu về hưu, lo sợ vì khoản tiền không trả
được, mẹ đã rao bán căn nhà cả đời mình mơ uớc ấy
để chui về máng lợn nhà tập thể không? Không hiểu
trời thương hay tiếp tục thử thách mà căn nhà ấy
không ai mua, vì người ta đòi hỏi những thứ mà mẹ con
không thể đáp ứng được. Và mẹ đã lạy lục khắp
nơi để đảo nợ. Trời thương vì vẫn có người cho mẹ
con vay lúc ấy, để chưa bao giờ mẹ rơi vào tình trạng
bị đòi nợ ráo riết. Nuôi 2 chị em ăn học đại học
lúc ấy với mẹ là một sự nỗ lực phi thường, vậy
mà, bố có thản nhiên nói rằng “Thi không đưọc thì
thôi, về bán quán nước”. Có những lần chứng kiến
những người bạn của mẹ con, khi thấy mẹ xây nhà, đã
không ngần ngại rút tiền trong túi ra và bảo “Đây là
tiền lương của anh tháng này. Anh không có nhiều cho cô
khi cô làm việc lớn này, vì thế, cô cầm lấy tháng
lương này của anh đi”, hay “Chị cầm số tiền này
đi, nó không là gì cả so với chi phí xây cái nhà”, con
lại ứa nước mắt. Những tấm lòng như thế, con sẽ
cũng mãi mãi chẳng bao giờ quên. Con còn nhớ rõ lắm, đã
khá nhiều lần mẹ bảo với 2 chị em, các con học giỏi,
mẹ sẽ tiết kiệm tiền mua ti vi. Nhưng hai chị em cũng
chưa bao giờ hỏi mẹ khi nào thì mẹ thực hiện lời hứa
ấy, vì chúng con biết, tiền mua ti vi hay bất kỳ đồ
đạc khác đáng giá nào, cũng là để đổi lấy căn nhà
xây ấy. Vậy là, đã 18 năm rồi, nhà mình vẫn ở trong
ngôi nhà thân thương ấy, vẫn giữ được nó như một
bằng chứng về sự khốn khổ vượt bão trong cuộc đời.
Cho đến sau này, khi về già, bố lên đây sống, bố vẫn
tin rằng trong số tiền xây nhà ấy có phần lớn đóng
góp của bố, và đã nhiều lần đập đồ trong nhà vì
mấy mẹ con không công nhận. Nhưng thôi, cái gì đúng sẽ
vẫn không thể sai được, đúng không bố?
Cách
đây 5 năm, bố được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.
Bố đã giao anh Hải làm bữa tiệc lớn để chúc mừng,
mời anh chị em họ đằng nội. Và, anh Hải có gửi mẹ
con con tờ giấy mời, trong đó nói “Mời bà đến dự
tiệc với gia đình chúng tôi”. Mẹ con con uất hận đến
nghẹn lòng. Bố đang sống cùng mẹ và các con, vậy mà,
bố để anh Hải mời mẹ con con như những người ngoài,
trong khi bố không một lời giải thích cũng như xin lỗi.
Và hôm nay, bố lại tiếp tục nhận huy hiệu 65 năm tuổi
Đảng. Bố nói với anh Hải rằng “Bố đã giao cho mẹ
con bà ý làm bữa tiệc, và mẹ con bà ấy tỏ ra vui lắm”.
Bố có biết con đã muốn buông xuôi khi nghe câu nói đó
không, dù trước đó con đã xoa dịu mẹ con bằng cách
nói “Không cần để ý, coi như không biết”. Những
tưởng bố đã nhận ra sai lầm của mình 5 năm về trước,
nhưng con nhầm, con nhầm thật bố ạ, bố không hề tôn
trọng mẹ con con, bố không hề nghĩ sống với nhau thì
phải yêu thương nhau. Có lẽ, bố nghĩ mẹ con con sống
là để phục vụ bố. Có lẽ thế. Giá mà bố hiểu rằng
cái danh vị ấy chẳng đáng để gì để chúc mừng, mà
đơn giản, mẹ và con thấy sức khoẻ bố đã yếu đi
nhiều, cơ hội tiếp tục nhận huy hiệu sau 5 năm nữa là
điều xa vời, nên tổ chức để cho bố vui, vì chỉ có
bố chứ không phải ai khác trong nhà mình sùng ái cái
danh vị Đảng trao tặng, thì có lẽ bố đã không đánh
giá bản thân mình quá cao đến như vậy.
Chắc
cũng khó để con thay đổi quan điểm của mình. Con vẫn
luôn biết ơn rằng bố góp phần sinh ra trong cõi đời
này, cho con được trải nghiệm những hỉ nộ ái ố của
cuộc đời, cho con được trải nghiệm những điều mà
nếu được làm lại, con đã ước rằng không. Tình
thương con dành cho bố vẫn không thay đổi qua tháng năm.
Chỉ có tình yêu, mà nền tảng của nó được xây dựng
nên từ tình thương và sự tôn trọng, là khó. Con vẫn
luôn ở bên bố, và vẫn là người đầu tiên giúp bố
những lúc bố cần, bố nhé.
Con của bố.